Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hay Là Anh Cưới Em Đi

Phan_3

Chương 4: Lại gặp lại

Hôm nay, cô vẫn đi làm như cũ, việc trong lòng cô vẫn là một vấn đề để cô phải suy nghĩ, mà mỗi lần nghĩ tới, tuy không còn nước mắt để trào ra nhưng trằn trọc không ngủ được, hậu quả để lại của việc phải thức đêm để chăm sóc cái con người kia và một đêm mất ngủ mắt của cô thâm quầng nhìn đến là tội nghiệp. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đang chán nản thì cô bỗng nhận được điện thoại từ người bạn thân nhất của cô, Đăng Minh.

Đăng Minh ở bên cạnh nhà cô, thân với cô từ khi còn nhỏ, tuy tính tình hơi không được “bình thường”, thế nên dù hơn cô tới 3 tuổi nhưng cả hai coi nhau như bạn bè, xưng hô rất thoải mái. Mặc dù vậy cô cũng phải công nhận Đăng Minh là một người ấm áp, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô mỗi khi cô chán nản. Tuy bây giờ cậu ta đã theo bố mẹ sang Mỹ định cư đã được 12 năm nhưng tình bạn giữa họ vẫn chưa bao giờ phải nhạt. Thế nên mỗi lần có điều gì chán nản, cô thường nói mọi chuyện với Đăng Minh. Mỗi lần như vậy, tên này chỉ ngồi im lắng nghe, để mặc cô thỏa sức than vãn, chửi bới hoặc khóc nhè. Lần này cũng thế, hắn ngồi yên nghe cô kể lể, rồi an ủi cô, cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Trước khi cúp máy, hắn còn nói sẽ cho cô một bất ngờ. Cô hỏi xem có phải hắn định đóng gói cả một thùng sô-cô-la to đùng để tặng cô như hắn vẫn làm những hôm valentine để cả năm cô phải ăn trừ cơm không hết hay không, hoặc là có phải hắn lại gọi điện để chuyển phát nhanh vác hẳn một cây thông to đùng hay một cái gì đó to đùng đến nhà cô nhân ngày noel thì hắn chỉ cười khì khì. Cô gặng hỏi mãi mà hắn vẫn không trả lời. Cúp máy, cô đành chờ vậy. Không biết lại là cái gì to đùng được đóng gói gửi đến nhà cô nữa đây. Cái kẻ này đúng là luôn làm những trò khiến người ta lo lắng.

Nói chuyện với Đăng Minh xong, cảm xúc trong cô cũng nguôi ngoai đi nhiều. Cô cố gắng không nghĩ về nó nữa. Dù sao thì vẫn phải sống. Cô tự nhủ với bản thân như vậy. Quay lại với công việc, vùi đầu vào công việc cô sẽ dần quên đi thôi.

Vừa bước vào phòng, cô bỗng thấy choáng váng, cơn buồn nôn ập đến, vội chạy nhà vệ sinh. Do buồn rầu nên cô ăn uống hơi thất thường, giờ cái bao tử của cô lại bắt đầu hành hạ cô rồi đây. Trợ lý của cô – Trần Phương, thấy cô mệt mỏi thì hỏi han cô.

“Chị không ngủ được à?”

“Ừ, mấy đêm nay chị không ngủ được!”

“Chị bận gì à?”

“À, chuyện tình cảm vớ vẩn ấy mà, với lại chị phải vật lộn chăm sóc một người!”

Hiếm khi thấy Trần Phương lại quan tâm tới cô như vậy. Trong công ty này có lẽ người cô tin tưởng nhất là Trần Phương. Tuy hắn ít nói nhưng hắn rất chăm chỉ và cẩn thận. Nếu cái lần chuẩn bị kế hoạch trước hắn không phải thay cô đi khảo sát khu vực thì chắc chắn hắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho cô. Nhưng sao cô thấy hắn hình như hơi bối rối và thoáng đỏ mặt khi nghe câu trả lời của cô. Tên này sao thế nhỉ?

Giờ nghỉ giữa giờ, cô đi lên sân thượng của công ty để hít thở chút không khí cho đỡ ngột ngạt. Đang bước lên những bậc thang cuối cùng để bước lên tầng thượng, cô hình như nghe được tiếng nói chuyện của ai đó. Hình như đang nói chuyện qua điện thoại.

“Em sẽ về chứ?”

Dĩ nhiên là cô không nghe được người được gọi là “em” kia nói gì, nhưng cô lại nghe rất rõ người bên này đang nói. Cô phân vân không biết có nên bước ra hay không, nhưng rồi cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Anh sẽ chờ em! Mẹ rất muốn gặp em!”



“Anh nhớ em!”

Nghe đến đây thì cô thoáng đỏ mặt, thì ra là nói chuyện với người yêu. Cô thoáng ghen tị với người con gái ở đầu dây bên kia, thật hạnh phúc khi có một người con trai yêu thương mình. Đang định quay lưng đi xuống để nhường không gian cho đôi tình nhân hạnh phúc thì cái người ở đầu dây bên này thình lình đứng trước mặt cô. Hắn nhìn cô nghi hoặc.

“Nghe lén?”

Gì mà nghe lén, cô quang minh chính đại nghe đấy chứ, tại hắn chọn đúng vị trí mà cô định đi tới để đứng nghe điện thoại thôi chứ có phải cô muốn nghe đâu.

“Không, đâu có!” Cô vội nói rồi bước ra phía sân thượng, “Tôi muốn lên đây thôi!”

“Tự tử?” Hắn nhíu mày nhìn cô.

Cái tên Hoàng Phong chết tiệt này nghĩ đi đâu không biết, buồn cười thật.

“Tôi đâu có điên!”

“Chứ lên đây làm gì?”

Từ lúc nào mà cái tên này nói chuyện với cô bằng cái ngữ điệu không đầu không cuối này nhỉ? Cũng chẳng hiểu sao cô lại luôn cảm thấy khẩn trương khi nói chuyện với hắn, cứ như nếu nói chậm một chút sẽ bị hắn nhìn thấu con người cô và biết hết những suy nghĩ trong đầu cô không bằng.

“Hóng gió!” Cô cũng đáp lại hắn cụt lủn như vậy rồi đi gần ra phía lan can.

Hắn nhìn cô đi ra phía đó thì không nói gì thêm nữa, cô lờ đi, không quan tâm tới hắn nữa. Hắn lẳng lặng đi xuống, nhưng trước khi bước xuống cầu thang, hắn hơi dừng lại, nói với lại.

“Cẩn thận say nắng!”

Hắn ta nghĩ ai cũng yếu như sên như hắn hay sao, đang định trả treo thì đã thấy hắn đi xuống mất rồi.

Không ngờ cái tên này cũng có người yêu. Bỗng nhiên cô tò mò không biết người yêu của hắn là người như thế nào. Chắc là rất xinh đẹp nhỉ? Mà nếu xinh đẹp thì có xinh đẹp như Bảo Hân hay không. Nghĩ đến đây, cô lại cười khẩy, lòng bỗng nhiên chùng xuống.

Cô là người luôn rõ ràng dù là trong công việc hay trong tình cảm. Trước giờ cô không bao giờ đề mình chìm ngập trong nỗi đau và xin xỏ sự thương hại từ người khác. Hai đêm rồi cô cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Cô biết vì những mơ mộng vớ vẩn trong lòng và sự nhút nhát chưa một lần dám bày tỏ của mình khiến cô mất Khải Hưng. Cô biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng không muốn và cũng không thể níu kéo. Bởi cô nghĩ, dù nói ra bây giờ cũng chỉ làm mất đi một người bạn mà thôi, và cô không cần phải làm cái việc ngu ngốc và vứt bỏ đi chút danh dự cuối cùng của bản thân trước mặt anh. Thế nên dù đôi lần muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng lại dằn lòng để từ bỏ.

Chuông điện thoại reo, là Trần Phương. Hắn nhắc nhở rằng cô có một cuộc họp với các Giám đốc khác trong công ty, vì Hoàng Phong đã đi vắng nên cô phải đi họp thay. Cái tên này, lại dồn trách nhiệm cho người khác rồi. Nếu không phải lúc này cô đang muốn làm ình bận bù đầu bù cổ để tìm quên thì cô sẽ lại chạy lên văn phòng của anh ta để cho anh ta một trận nữa.

***

Cuộc họp bắt đầu như thường lệ, Tổng giám đốc cũng có mặt nên ai cũng trưng ra một bộ mặt khá nịnh bợ và cung kính. Nghe nói nội dụng của cuộc họp hôm nay là việc lựa chọn kế hoạch ùa cưới sắp tới. Thấy vậy nên cô cũng khá trông mong ở cuộc họp này.

Kết quả đúng như cô mong đợi, kế hoạch của cô đã được lựa chọn, và gần như ngay lập tức Tổng giám đốc tuyên bố cô trở thành Giám đốc của bộ phận Marketting. Có chút mừng rỡ, mọi người trong phòng họp đều chúc mừng cô, cô cũng không ngờ mình lại được thăng chức như thế này. Có phải như người ta nói: “đen bạc thì đỏ tình, mà đen tình thì đỏ bạc” không nhỉ? Cô thắng cược rồi, có phải cái tên Hoàng Phong kia đã biết được trước kết quả nên đã chuồn êm trước khi bị bẽ mặt hay không. Nghĩ đến đây cô bắt giác hỏi Tổng giám đốc.

“Thế anh Hoàng Phong thì như thế nào ạ?”

Cả phòng họp bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng Tổng giám đốc nói kèm theo ý cười: “Hoàng Phong sẽ có chức vụ khác phù hợp với anh ta hơn!”

Cả phòng họp lại bắt đầu xì xào xem vị trí nào là vị trí phù hợp với Hoàng Phong, ngay cả cô cũng chưa nghĩ ra được vị trí nào phù hợp với cái con người vừa lười vừa khó chịu ấy. Hắn ta thì có khả năng làm được cái gì cơ chứ. Đang mải suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của Tổng giám đốc vang lên:

“Thiên An đã là Giám đốc bộ phận Marketting, vậy chẳng phải cái ghế phó giám đốc bộ phận này đang bỏ trống hay sao? Tôi sẽ cân nhắc bổ sung, giờ mọi người về nghỉ được rồi!”

Hình như cô bắt đầu hiểu cái vị trí thích hợp mà Tổng giám đốc muốn nói đến dành cho Hoàng Phong là gì rồi. Đừng nói cô vừa mới mất đi một ông sếp lười thì lại ngay lập tức có một nhân viên lười. Số cô lại phải khốn khổ với tên này rồi.

Hai ngày sau, cô chuyển văn phòng lên căn phòng mà trước đây Hoàng Phong đã ngồi. Giờ trên bàn ấy bảng tên đã đổi thành tên cô, nhưng cô không hiểu sao khi nghĩ về cái hôm hắn kéo cô, dí sát mặt vào cô ở đây cô lại thoáng bối rối.

Nghe nói, Phó giám đốc mới cũng đã chuyển vào văn phòng trước của cô. Cô phải đi trêu tức cái tên này một trận mới được, ai bảo hắn ta cá cược với cô, giờ đã thua và bị giáng chức. Cô tò mò không biết cái tên đó mà tức giận thì mặt mũi sẽ như thế nào. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy chút thú vị.

Nghĩ vậy, cô mở cửa văn phòng mình bước xuống văn phòng cũ của cô. Bước vào, cô thoáng thấy một người đang hí hoáy sắp xếp tài liệu lên kệ sách. Chà chà, cũng ra dáng nhân viên ghê chứ. Cũng phải thôi, giờ hắn là nhân viên cấp dưới của cô rồi mà. Cũng phải biết nhìn sắc mặt của sếp mà hành động cho chuẩn mực chứ.

“Phó Giám đốc của chúng ta thật chăm chỉ, có lẽ hoàn cảnh làm con người ta thay đổi nhiều thì phải!” Mặt cô đắc ý.

Nhưng cái con người kia vẫn như chưa có ý định dừng tay, chỉ thấy hắn ta khẽ khựng lại, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cô. Tiến thêm một vài bước cố tiếp.

“Xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt tôi à!”

Hắn vẫn không thèm nhìn cô, cô thấy có gì đó không ổn, liền tiến lại lấy tay đập đập lên vai cái con người đang đứng ở kệ sách.

Tự nhiên cái con người đứng phía trước cô đột nhiên quay lại ôm chầm lấy cô. Cô sợ hãi cứng đơ cả người, trợn tròn mắt chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cái tên đang ôm cô cứng ngắc lại mở miệng.

“Ầy zà! Cái tên này chả có tí thịt nào nhỉ? Ôm chẳng đã tí nào cả? Ta nhớ ngươi quá!”

Hắn…hắn…không chỉ ôm cô mà cái tay…cái tay đang xoa xoa, vỗ vỗ ở vòng ba của cô. Cái tên biến thái này là tên nào đây? Dùng hết sức bình sinh cô đẩy cái tên biến thái này ra.

Lúc nhìn thẳng vào mặt hắn thì cô lại càng há hốc miệng ngạc nhiên, mắt mở to đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài, còn cái kẻ biến thái kia lại cười cười, xoa xoa lên đầu cô, đã lâu rồi cô không có cái cảm giác này, đã 12 năm rồi nhỉ?

“Trần Đăng Minh???”

“Sao, đã hoàn hồn chưa? Không nhận ra ta à?”

Hắn vẫn cái dáng dong dỏng cao đó, vẫn nụ cười ấm áp, vẫn điên loạn thích làm theo ý mình, giờ nhìn hắn có thêm chút trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Bất giác, cô thấy mũi cay cay. Cái tên chết tiệt này đã về rồi, vậy mà hắn không thèm bá

 o trước cho cô. Còn nói là cho cô bất ngờ.

“Đừng! Đừng, đừng có mà khóc, không lại chết trôi hết cả thành phố bây giờ!…ÁAAA”

Hắn nhìn biểu hiện của cô, sợ cô khóc đến nơi nên vội lên tiếng. Nhưng cái tên khỉ này đã bị cô đá ột phát vào chân và nhảy dựng lên ôm chân, mặt lại nhìn cô ai oán như ngày xưa. Hai tay xoa xoa chỗ chân bị đau, ngẩng đầu nhìn cô, hắn cười, cô cũng cười.

“Mẹ ngươi khỏe chứ?” Hắn hỏi.

May thật, ít nhất lúc này cô không cô đơn nữa.

Chương 5: Lễ ra mắt

Những ngày này trong công ty lại có những tin đồn kỳ lạ. Tin đồn thứ nhất là cựu Giám đốc Marketting là Hoàng Phong không biết tại sao bỗng nhiên biến mất. Một số người thì bảo hắn ta bị sa thải và đã lặng lẽ rút êm xuôi, những người khác lại lo lắng, nhất là đám nhân viên nữ lại quằn quoại không biết “nam thần” của họ có bị bắt cóc hay không, hay đã bị cô nào lừa mất rồi. Bỗng nhiên Thiên An cảm thấy ánh mắt những nhân viên này nhìn có có vẻ hậm hực khi cô ngồi vào cái vị trí giám đốc bộ phận này. Nhưng tin đồn này nhanh chóng bị chìm xuống thay vào đó là một thế cục kỳ lạ ở bộ phận Marketting. Người ta đồn ầm lên là Phó giám đốc có quan hệ tình cảm mật thiết với Giám đốc, tuy nhiên chuyện tình còn có thêm một người người thứ ba luôn luôn trầm lặng nhưng nay lại ra mặt tranh giành, đó là Trần Phương. Chính vì thế cục này mà không khí trong công ty càng ngày càng gia tăng thêm phần kích thích.

Cô cảm thấy cuộc sống hậu thất tình của cô cũng không đến nỗi khốn khổ lắm. Cô đã được thăng chức, theo đó là lương tháng của cô cũng tăng theo. Thêm đó là việc gặp lại được người bạn thân của cô, và hơn nữa là đã không còn phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cái tên lười biếng Hoàng Phong nữa. Ngoại trừ việc đêm về gặm nhấm nỗi buồn thì cuộc sống của cô cũng khá dễ chịu.

Đôi khi cô cũng suy nghĩ về chuyện tình cảm, nhưng rồi nhanh chóng dùng công việc để gạt bỏ đi. Với lại, nhưng lúc Đăng Minh xuất hiện, cô luôn được tên này chọc cười, chính vì thế mà cô cười nhiều hơn ở công ty, cũng hòa hoãn hơn với mọi người.

Nhưng không hiểu sao nhân viên của cô luôn xì xào sau lưng cô, cô cũng hiểu bọn họ đang nói gì. Việc cô thân thiết với một người con trai trong công ty thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Tuy cô biết rằng cô chẳng việc gì phải thanh minh việc cô và Đăng Minh thân thiết với nhau, nhưng hình như cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Điển hình là việc cái tên trợ lý luôn trầm lặng của cô là Trần Phương lại hay đến làm phiền cô. Cụ thể là đôi khi đang nói chuyện với Đăng Minh trong văn phòng của cô trong giờ giải lao thì cái tên Trần Phương ấy nhất định phải vào và ngồi cho bằng được ở bàn tiếp khách trong phòng cô để soạn thỏa hợp đồng mới với lý do là để tiện hỏi ý kiến của cô. Không những vậy, trong giờ ăn trưa ở canteen, cô với Đăng Minh đang cùng ngồi ăn và trò chuyện thì cái tên đó lại một lần nữa vác cơm đến và ngồi xen vào giữa hai người bọn cô và thoải mái hỏi han cô rất chuyên cần về chuyện công ty. Thêm nữa, lúc cô đang cùng Đăng Minh hóng gió trên sân thượng thì hắn lại một mực leo lên để mời cô xuống để phê duyệt gấp một cái văn bản mà cô biết là có để tháng sau phê duyệt vẫn được.

Không thể chịu đựng được hành động của Trần Phương, cô bèn trách anh ta một vài câu, hỏi anh ta sao lại làm việc cảm tình như vậy, đây đâu phải là phong cách thường ngày của anh. Anh ta chỉ đáp:

“Tôi chỉ muốn tốt cho Giám đốc thôi, sau này Giám đốc sẽ hiểu!”

Cô muốn phát điên lên với cái câu trả lời kiểu này. Úp úp mở mở, thật không hiểu cái tên Trần Phương này đang chứa cái gì trong đầu.

Buổi sáng làm việc ở công ty, buổi tối về nhà lại cảm thấy quá nhàn rỗi. Nhưng sự nhàn rỗi ấy nhanh chóng bị cái tên hàng xóm mới – bạn cũ của cô phá đám. Đăng Minh thuê một căn hộ gần căn hộ của cô. Tối nào hắn cũng mang cơm cho cô ăn. Hắn biết lúc chán đời cô rất sơ sài trong chuyện ăn uống dù bị đau bao tử. Sau khi ép cô ăn xong một tô cơm và uống xong một ly sữa, hắn mới hết càm ràm. Hắn rủ cô đi chơi, cũng chẳng có việc gì làm thế nên cô đồng ý.

Thấy vậy, hắn hí hửng lắm, nói cô trang điểm cho xinh đẹp một chút cho hắn đỡ mất mặt khi đưa cô đi chơi. Trừng mắt nhìn hắn thì mắt lại cười hì hì ra điều thích thú khi thấy cô tức giận như vậy. Hắn cũng đi về chuẩn bị một chút, hẹn cô 30 phút sau chờ ở công viên dưới nhà.

Cô thấy mình chẳng có gì phải chuẩn bị nhiều, chỉ chọn một bộ quần áo cô cảm thấy thoải mái, búi nhẹ mái tóc. Xong khi định bước ra ngoài thì thấy trời như sắp mưa, cô với lấy chiếc ô ở góc nhà, sực nhớ đây là chiếc ô của Hoàng Phong và nhớ tới buổi tối hôm ấy hắn che mưa cho cô. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới hắn. Không biết bây giờ hắn đã đi đâu? Mấy hôm nay lúc ở công ty, thỉnh thoảng cô lại nghĩ tới hắn, nhưng chỉ thoáng qua thôi, cô cũng không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến hắn.

Hôm đấy, sau khi ăn xong cháo, hắn lười biếng nằm trên sô-pha của cô, làm bộ thân thiết với cô lắm, nói thế nào cũng không chịu đi. Hắn nằm nhắm mắt ra vẻ ngủ rồi, mãi đến lúc cô gần như bất lực thì hắn lại mở miệng nói một câu: “Khải Hưng hạnh phúc nhỉ?”.

Hắn lại định trêu ngươi cô đấy à? Cô đang đau khổ và hắn lại bảo cô yêu đơn phương hạnh phúc, định mở miệng nói: hạnh phúc cái con khỉ gì, thì lại nghe thấy giọng hắn vang lên không nhanh không chậm: “Có người vì anh ta ngồi khóc dưới mưa!”

Cô sững người. Thì ra hắn nghĩ Khải Hưng hạnh phúc vì cô có thể ngồi khóc dưới mưa vì anh ta. Như thế được gọi là hạnh phúc sao? Hăn đang nghĩ gì vậy, trong cái con người nói năng cộc lốc này, rốt cuộc đang nghĩ gì. Không biết vì sao dù không nhìn thấy ánh mắt, nhưng cứ nhìn hình dáng của hắn hiện tại lại ẩn hiện nét gì đó bi thương, sầu muộn nhưng lại được khéo léo cất giấu đi. Một con người hoàn toàn khác với kẻ mà cô đã nhìn thấy trước đây.

Nhưng hắn ta cũng không nằm lại lâu, khi đang ở trong bếp, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói như quát một câu: “Chờ anh!”, đến khi cô đi ra, hắn đã biến mất. Không nói với cô lấy một lời.

Căn phòng lại yên tĩnh như cũ. Cũng không khác gì mọi ngày. Thả mình xuống ghế sô-pha, vẫn còn chút ấm áp của hắn. Một tờ giấy được đặt trên bàn, lại là nét chữ vuông vắn của hắn.

“Cảm ơn!”

Thở hắt ra một tiếng, cảm xúc của cô bỗng nhiên chồng chềnh.

Định cầm ô lên những nghĩ rồi lại để xuống.

Bước xuống dưới công viên trước nhà. Còn 15 phút nữa. Nhìn quanh, cô tìm một ghế đá để ngồi chờ cái tên đỏm dáng Đăng Minh kia xuống.

Đang lóng ngóng xem xét thì cô thấy một dáng người quen quen ngồi ở một ghế đá gần đó. Cô giật mình nhận ra đó là Hoàng Phong. Hắn ta thấy có người tiến lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cô hít một hơi thật sâu, định quay lưng đi sang một hướng khác vờ như không thấy hắn.

“Ê!”

Muộn rồi, hắn ta đã thấy cô rồi, hắn còn gọi cô nữa. Nhưng sao hắn chỉ cần ê một tiếng thì cô lại biết được hắn đang gọi cô? Biết không trốn được nên cô đành quay mặt lại. Cô hơi e dè tiến lại gần hơn một chút để chào hỏi. Cũng được coi là người quen của nhau, nhỉ? Nhưng sao cô lại bắt đầu căng thẳng?

“Lâu không gặp, sao anh lại ở đây?”

Hắn ngẩng lên nhìn cô từ đầu đến chân. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc không chỉn chu như những lần hắn ở công ty mà hơi thả bồng bềnh, nhìn có vẻ phong trần. Đôi mắt trầm tư, nhưng hắn vẫn nhếch mép như cũ.

“Hẹn hò?”

Hắn không trả lời cô mà lại hỏi cô một câu nữa. Hình như cái tên này khi nào nhìn thấy cô đi ra ngoài cũng coi như cô đang đi hẹn hò vậy.

“Không phải!”

“Chứ đi đâu đây?”

“Đi dạo!”

“Một mình?”

“Ờ!”

Hắn phì cười, hắn nhìn bộ dạng cô đối đáp thì phì cười. Tuy không phủ nhận rằng hắn cười rất đẹp, nhìn nụ cười ấy cô bất giác ngây ngươi. Nhưng hắn cười gì mà cười. Hắn lại định lôi cô ra làm trò cười đây mà. Đang định quay lưng bỏ đi trước khi cái tên này lại làm cho cô tức lên thì cô lại nghe thấy tiếng hắn truyền tới.

“Trả ơn tôi hôm nay, được không?”

“Hả?”

***

Người phụ nữ ngồi trước mặt cô nhìn cô cười mãn nguyện, cô cũng ngại ngùng cười lại, rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình. Cô chẳng hiểu sao mình lại phải trả ơn hắn bằng cái việc này.

Khi hắn bỗng nhiên chuyển đi mất thì cô cũng có chút áy náy vì còn nợ hắn một ơn cứu mạng. Cô vốn là người không thích nợ nần người khác, nên khi hắn xuất hiện bảo cô trả ơn cho hắn thì chỉ cần suy nghĩ một chút cô liền đồng ý ngay.

Hắn nói với cô là cần cô cùng hắn đi gặp một người, chỉ cần cô đi cùng hắn, mọi chuyện còn lại cứ để hắn lo. Cô thấy việc trả ơn này cũng không quá khó khăn nhưng đó là trước khi bước vào căn phòng này, còn giờ đây cả người cô như cứng đơ trước đôi mắt đầy ưu ái của người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ này. Cô đi ra mắt mẹ hắn.

Người phụ nữ này mang vẻ quý phái, nhìn cũng rất đôn hậu, đôi mắt hài hòa nhìn cô đầy vui vẻ. Bà mặc một bộ trang phục màu vàng kiểu Âu cách điệu, mái tóc búi cao, nếu Hoàng Phong không gọi hắn là mẹ thì không ai nghĩ người phụ nữ này đã ngoài năm mươi, bởi lẽ bà quá trẻ.

Lúc vừa tới nơi, cô đã thấy ánh mắt mong ngóng của bà, khi nghe thấy Hoàng Phong mở miệng nói một câu: “Mẹ, đây là bạn gái con!” thì trong lúc cô vẫn còn choáng váng đầu óc, bà đã nhảy ra ôm chầm lấy cô, đầy yêu thương và hạnh phúc. Cô vẫn cứng đơ để bà ôm. Sau một hồi xúc động, bà liền gọi phục vụ mang ra những món ngon nhất của nhà hàng này để tiếp đãi cô.

Cô thực sự choáng ngợp vì độ nhiệt tình của bà. Bà hỏi han đủ mọi thứ về cô. May là trước đó Hoàng Phong đã nói với cô là người họ gặp có hỏi gì về cô thì cứ trả lời thế nào cũng được. Cũng rất may đó chỉ là những câu hỏi về cá nhân cô. Vậy nên, cô chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, cứ nói thật thôi. Bà vừa nói vừa gắp thức ăn đầy bát của cô, dù đã ăn tối rồi nhưng nhìn bà nhiệt tình như vậy cô không nỡ từ chối. Nhìn bát của mình, xong lại nhìn qua cái bát trống rỗng của Hoàng Phong, cô không khỏi giật mình, cô không biết người phụ nữ này có bỏ nhầm bát hay không nữa.

Sau khi dùng cơm, cả ba người ngồi uống nước và trò chuyện. Bà vẫn nhìn cô rất trìu mến, đầy yêu thương.

“Hai con khi nào thì tổ chức đám cưới?”

Phụt! Ngụm nước trong miệng cô suýt chút nữa thì bị phun ra ngoài. Cô ấp úng không biết nói như thế nào thì Hoàng Phong đã lên tiếng.

“Cô ấy muốn tập trung cho sự nghiệp nên bọn con chưa có ý định kết hôn!”

Cô nghe thấy hắn giải vây thì vội vàng gật đầu.

“Sự nghiệp thì vẫn còn đó, nhưng tuổi trẻ thì không kéo dài đâu, các con còn phải nhanh chóng sinh cháu ẹ nữa chứ!”

Sặc, suýt chút nữa thì cô bị sặc.

“Con sẽ làm theo ý mẹ, vì thế nên mẹ đừng nói vậy nữa!”

“Con chắc không?”

“Chắc ạ!”

Thấy hắn nói vậy, bà cũng không nói thêm gì về vấn đề kết hôn nữa. Nhưng lúc cô định đứng lên từ biệt

 xin phép ra về thì bà lại lên tiếng.

“Vậy được, mẹ rất quý Thiên An, tuy các con chưa kết hôn nhưng con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ được không?”

Cô bối rối không biết làm thế nào, lại quay sang phía hắn cầu cứu thì thấy mặt hắn đanh lại, không còn cách nào khác cô đành ấp úng mở miệng gọi:

“Mẹ!”

Dường như bà chỉ chờ đợi có vậy, lúc nghe thấy tiếng cô gọi mắt bà như rưng rưng. Thấy vậy cô cũng có chút cảm động. Có lẽ có một người con trai vừa lười biếng vừa bá đạo lại ăn nói cộc lốc như vậy, bà cũng khổ tâm lắm. Nghĩ thế cô lại nhìn bà cười trìu mến.

Lúc chia tay, bà còn chạy ra vuốt tay cô, ôm hôn cô như coi cô là con gái của bà vậy.

Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .